Bà ngoại thương thương của cháu! Trong nhà bà yêu cháu nhất, bởi vì cháu là út cưng của bà! Và cháu cũng yêu bà, yêu cả… món cơm rang bà vẫn làm cho cháu ăn sáng rồi đi học.
Thế nên, cháu sẽ tặng bà chú heo đất mà cháu nuôi cả năm nay (cháu chẳng biết có bao nhiêu trong đó nữa, thấy cũng nằng nặng).
Bà nhớ lấy tiền đó đimua thuốc bóp chân, cả đĩa phim Truyền thuyết Ju-mông nữa, cháu nhớ có lần bà than là không bao giờ xem đầy đủ được bộ phim mà.
Ba mẹ của con Con biết con vẫn hay làm phiền lòng ba mẹ khi trở nên xầm xì đến lạ, hay lâu lâu lại đi lông bông không thèm báo cáo. Nhưng bản chất con vẫn là đứa con ngoan hiền của ba mẹ mà.
Thế nên, cuốn nhật ký lâu nay con giấu giấu giếm giếm nay là… của ba mẹ đấy. Ba mẹ sẽ thấy chính vì cái mụn đỏ như quả cà chua đã khiến con xầm xì thế nào, và chuyến đi vòng vòng Sài Gòn trên chiếc xe đạp sau khi chia tay cậu bạn trong lớp đã làm con nhẹ nhõm ra sao…
Thời đại của mail, net, mấy ai còn nhớ tới những cánh thư tay Con bạn thân tồ tẹt của ta…Ta với mi, hai đứa từng ăn chung một bịch bánh tráng, mỗi ngày đi học ngồi trên cùng một chiếc xe đạp, đôi khi lại cùng… say nắng một bạn nam "xinh giai", e hèm.
Có chuyện gì ta cũng nói với mi, từ chuyện nhỏ tẹo như hôm nay ta lượm được đồng xu 2K, (rồi mi bắt ta bao cây kem 3K để ăn mừng, cho đến chuyện hết sức là trọng đại như cậu í đã quay sang nhìn ta và... cười một cái, (lúc đó ta shock đến nỗi "đứng hình" 5s đấy, mi ạ!).
Và mỗi khi lòng trống trải, ta lại gọi cho mi, nói là bấm nhầm số để được nghe mi chửi, riết rồi ghiền ^^… Vậy nên, món quà cho mi sẽ là con ỉn bông màu cam này, để khi qua tết mi sang Úc học thì sẽ đem theo nó mà thủ thỉ. Nó sẽ thay ta cho mi trút hết giận hờn buồn vui.
Anh Hai yêu quí của em! Hai à, em không thể hiểu nổi sao một người cao 1m75 mà nặng chỉ có 48kg như Hai, lại có thể chê bai đứa em cao 1m60 nặng 50 kg này là mập, còn mình thì "thân hình hoàn toàn bình thường".
Hai là người đầu tiên chia sẻ với em niềm đam mê kiếm hiệp Kim Dung, cùng em ghiền bộ truyện Naruto, cùng em thích chị Ashley Tisdale. Hai ở nhà thì khìn khìn í, suốt ngày tranh giành cái PC của em, lâu lâu còn đá bụng con Sô-cô-la khiến nó ré lên thảm thiết và em phải bay vào can thiệp!
Vậy mà khi chạm mặt chị hàng xóm dễ thương ở bên kia đường là lại luýnh quýnh loáng quáng thấy thương luôn á. Bởi vậy, em quyết định "chân truyền" cho Hai cuốn "bí quyết chinh phục bạn nữ" mà em tổng kết được từ... em và hội bạn thân.
Đùa tí thôi, Hai muốn thì cứ lấy bộ Trà sữa cho tâm hồn của em mà học hỏi, em tặng Hai đó! Đảm bảo sau khi đọc Hai sẽ đủ dũng cảm để bắt chuyện với chị í thôi mà
.
@all: with LOVE Cậu AC Milan của tớCậu có tên (chắc rồi ^^), nhưng tớ muốn gọi cậu bằng cái tên chỉ riêng mình tớ biết và chỉ riêng tớ "được phép" gọi cậu thôi.
Nhiều lần tớ bắt gặp cậu trong bãi giữ xe của trường, đi cái xe đạp có dán chữ AC Milan, một mình, không có đám bạn nhốn nháo xung quanh. Vậy mà tớ cũng đâu dám bắt chuyện, cũng chẳng dám nhìn cậu, cười một cái. Tớ ngốc quá phải không?
Mà thôi, bỏ chuyện đó đi, tớ đang giữ một tấm hình của cậu, vẫn còn để trong điện thoại của tớ đấy. Bữa đó là trận giao hữu với đội trường anh Hai tớ, cậu cười, trông dễ thương lắm cơ. Nếu cậu muốn, tớ sẵn sàng send tặng cậu!
Cún Sô-cô-la mập của chị Em mập lắm rồi em biết không? Mỗi lần về đến cửa nhà lại thấy một quả bóng lông màu trắng… lăn ra mừng là chị vui ơi là vui luôn!
Em biết không, ảnh của em là ảnh đầu tiên có mặt trên desktop của chị mà hông phải là ảnh chị đấy. Tết này, chị tặng em quả bóng bằng cao su nè. Em nhớ mỗi lần nổi cơn thèm "phập phập", thì hãy cắn quả bóng đấy nhé!
Chị không muốn lặp lại cảnh em xông pha đớp vào chân bác đưa thư nữa đâu đó!
Kí tên (roẹt roẹt), đóng dấu (cộp cộp)